People usually say that you don’t appreciate what you have until it’s gone.
Well, that’s me right now. From the end of the second semester, when I was about to graduate, only then that I realized how powerful and useful Literature is. I just hate it so much when I had to study it for test. But now, I just wanna slow down and try to understand the meaning of each lesson. Wish there were someone who can help me with it. I really need that now.

asteri-sympan:

Hover over your birth month:

January | February | March |  April | May | June | July 

August | September | October | November | December |

Hover over the day:

1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |

 16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  

28 |  29 |  30 |  31 | 

Hover over your current mood:

Happy | Sad |  Tired | Stressed |

Hopeless | Angry | Bored |  Sick | 

I love this

Letters.

Từ đó đến giờ mới chỉ nhận được 5 lá thư của bạn bè.

Lá thư mới nhất là từ một ng bạn 9 tháng. Người bạn mà mình nghĩ là không có nó, chắc mình sẽ rất là depressed, stressed, nói chung là căng thẳng đủ thể loại. Nó không hẳn là đứa đã đối xử tốt nhất với mình. Nhưng nó có thể làm mình điên lên cả ngày, khóc lóc một mình trong phòng và trút giận lên đám thú bông yêu quý vô tội ở nhà. Nó làm cho mình có cảm giác như “Yeah, gotta take care of mah best pal right here.” Ừ, đại loại là vậy. 

Gửi bạn của tao, tao đọc lá thư của mày chắc tới lần thứ 5 hay hơn rồi. Lần nào đọc hay nghĩ về mấy thứ mày viết, tao cảm động lắm. Hôm qua đọc mà khóa cửa phòng, khóc rồi ngủ tới sáng luôn ((= cho má khỏi biết á mà. Mấy thứ mày viết cho tao, cũng có người cũng đã nói với tao những thứ như vậy đấy. Cũng nói rằng tao thiệt thòi nhiều do quan tâm quá nhiều. Nhưng ng bạn đó lại đẩy tao đi, nói rằng cái gì tới được thì tới và chắc tình bạn của tao và nó chỉ đi được tới đây.

Mày thì khác. Cái câu cuối cùng trong bức thư làm tao vui, vì đó không phải là lời chào tạm biệt mà là hẹn gặp lại (đại loại vậy hihi).

Biết nói gì giờ, cảm ơn mày thì ngàn lần chắc cũng không hết. Nói chung là hãy cứ stick around với tao cho tới lúc mày đi du học nhé, my pal. 

P/S: Nếu lỡ mà mày có mò vô đây lại rồi đọc thì… Mày còn nợ tao hộp sữa nha. :v